Chương 02

Dưới Bảy Mét Nước

Cụm dân cư nổi số 14
Dưới bảy mét nước lạnh lẽo kia không chỉ có phù sa và những chỉ số độ mặn vô hồn. Ở đó, có một mái ấm, một tuổi thơ, và cả một dải đất từng rực rỡ màu lúa chín nay đã hóa thành bọt nước.

Cơn dông nhiệt đới vội vã đến rồi cũng vội vã đi, để lại một bầu trời phía tây bầm tím những mảng mây thấp và một vệt ráng chiều màu cam quạch. Gió đã giảm cấp, nhưng đủ để khiến mặt nước lợ bên ngoài trạm giao thông nổi xáo động. Những con sóng bạc đầu nhỏ liên tục vỗ vào chân đế thủy lực, phát ra những tiếng oạp, oạp khô khốc và đều đặn như nhịp đập của một chiếc đồng hồ cạn cót.

Hệ thống AI của trạm phát thông báo mở lại các tuyến đường thủy nội vùng, dù taxi bay vẫn bị đình chỉ thêm một giờ để chờ luồng gió trên cao ổn định. Ren đứng trước cửa kính, nhìn bến bãi bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Anh vừa gửi một tin nhắn mã hóa về Trạm Điều phối Phục hồi Đồng Tháp để báo cáo sự cố. Kế hoạch ngày đầu tiên đã hỏng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một chỗ nghỉ tạm.

"Tuyến xuồng điện đi cụm phía nam mở rồi," giọng An vang lên.

Ren quay lại. Cô gái đã cởi chiếc áo mưa sẫm màu, vắt nó qua cánh tay, để lộ vóc dáng gầy nhưng tác phong nhanh nhẹn trong chiếc áo thun sậm màu. Cô gật đầu về phía bến đậu số ba, nơi những chiếc xuồng tự hành đang lầm lùi trượt ra khỏi khoang sạc như một bầy cá kim loại xám.

"Nếu anh không chê chỗ của những người làm sinh thái, tôi có thể cho anh đi nhờ về Cụm dân cư số 14. Ở đó có phòng khách vãng lai. Sáng mai gió yên, taxi bay sẽ đón anh dễ dàng hơn."

Cô nói bằng tiếng Anh, chất giọng phẳng, rành mạch và không pha trộn quá nhiều cảm xúc.

"Vậy thì làm phiền cô quá," Ren đáp bằng tiếng Việt, cố gắng nối lại sự thân thiện lúc nãy. Chữ "phiền" anh phát âm hơi chói, nhưng An không cười. Cô chỉ vẫy tay ra hiệu cho anh đi theo.

Họ bước xuống bến. Chiếc xuồng điện An sử dụng là loại công vụ cỡ nhỏ, trên thân in logo mờ của một quỹ phục hồi môi trường đã sờn tróc vì nước mặn. Khoang thuyền hẹp, hai hàng ghế nhựa tổng hợp đối diện nhau, mái che làm bằng vật liệu hấp thụ quang năng mỏng như một tấm bạt. Ren đặt vali thiết bị xuống góc thuyền, cẩn thận cài dây khóa từ tính trước khi ngồi xuống.

"Khởi động tuyến đường mười bốn," An nói bằng tiếng Việt.

Bảng điều khiển trên xuồng nhấp nháy đèn xanh lục. Một giọng AI cục cằn, có vẻ là phiên bản cũ từ chục năm trước, rè rè xác nhận rồi kích hoạt động cơ. Chiếc xuồng êm ái trượt khỏi bến, xẻ một đường nước chữ V gọn gàng, xông thẳng vào vùng chập choạng tối.

Hai mươi phút đầu tiên, cả hai hầu như không nói gì.

Ren mải mê quan sát thế giới năm 2050 trôi qua hai bên mạn xuồng. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, miền Tây hiện ra như một bảo tàng của những vết thương địa chất. Có những đoạn, xuồng lướt qua một cánh rừng ngập mặn non, nơi những cây đước, cây mắm rễ chằng chịt bám vào dải bùn nhão nhoét. Nhưng ngay sau đó, cảnh quan bị cắt vụn bởi tàn tích của một đời sống cũ. Ren nhìn thấy những hàng cột điện nghiêng ngả, dây nhợ đã đứt rủ xuống chạm mặt sóng. Anh thấy bóng dáng của một cây cầu bê tông gãy gập, rêu phong và hàu bám đầy trên những thanh cốt thép rỉ sét nhô lên khỏi mặt nước.

Tất cả vắng lặng đến rợn người. Nó không giống những vùng ngập lụt ở Nhật Bản mà anh từng đến sau thảm họa, nơi người ta nhanh chóng dọn dẹp và tái thiết. Ở đây, nước dâng lên chậm rãi, kiên nhẫn nuốt chửng từng mét đất qua từng năm, bắt con người phải tự lùi lại, để mặc những thứ không thể mang theo từ từ mục rữa.

Khi xuồng tiến vào một khúc quanh hẹp, nơi những thân cây bần chết khô đứng đan xen nhau như một hàm răng lởm chởm, hệ thống AI của xuồng đột ngột giảm tốc độ. Đèn cảnh báo vật cản chớp đỏ chói lòa.

"Đang đánh giá lại luồng lạch. Yêu cầu lùi lại," AI thông báo.

An tặc lưỡi. Cô vươn người tới trước, lật nắp bảo vệ trên vô lăng và dứt khoát gạt một công tắc cơ học. Ánh sáng trên bảng điều khiển chuyển sang màu vàng cam của chế độ thủ công.

"Trời tối, cộng với rác sinh thái sau bão làm radar của nó bị nhiễu," An giải thích bằng tiếng Anh khi thấy Ren hơi nhíu mày. Cô xoay nhẹ vô lăng, mắt nheo lại nhìn vào khoảng tối phía trước. "Sau những cơn dông thế này, triều cường ngầm thường lùa phù sa và cành gãy lấp mất luồng cũ. Máy móc thì cứ khăng khăng đi theo bản đồ vệ tinh từ sáng nay. Mà bản đồ thì..."

"...thường đến muộn hơn nước," Ren điền nốt câu.

An liếc anh một cái, khóe môi khẽ cong lên trong bóng tối. "Đúng vậy. Ở đây, nước là thứ vẽ lại bản đồ mỗi ngày."

Dưới bàn tay điều khiển của An, chiếc xuồng lách qua những gốc cây ngầm một cách mượt mà. Cô không nhìn vào màn hình dò đáy. Cô đang đọc những gợn sóng nhỏ trên mặt nước, lắng nghe âm thanh của thân tàu khi nó lướt qua những luồng có độ sâu khác nhau. Ren nhận ra cô không chỉ biết lái xuồng. Có một sự kết nối bản năng giữa cô gái này và dòng chảy đục ngầu kia, một thứ tri thức được đổi bằng thời gian sống chứ không thể tải về từ bất kỳ kho dữ liệu đám mây nào.

Khoảng mười phút sau, cụm dân cư nổi số 14 hiện ra phía chân trời.

Nó trông giống một mạng nhện khổng lồ nổi lập lờ trên mặt nước. Cụm dân cư được ghép lại từ hàng chục mô-đun hình lục giác, vòng ngoài cùng là hệ thống phao chắn sóng và lưới lọc rác. Bên trong, những ngôi nhà mái vòm thấp sáng đèn vàng ấm áp. Ở trung tâm là một tháp lọc nước cao chừng mười mét, bao quanh bởi các khu vườn thủy canh xanh mướt được thắp sáng bằng đèn LED quang phổ.

Khi xuồng ủi bãi vào bến đỗ chính, âm thanh của đời sống lập tức bủa vây lấy Ren. Khác với sự lạnh lẽo của nhà chờ ở trạm giao thông, nơi này mang một sinh khí thô ráp và rộn rã. Trẻ em chạy rầm rập trên những lối đi nổi làm bằng nhựa composite đàn hồi, tiếng bước chân thình thịch hòa lẫn với tiếng một đài phát thanh cũ đang mở đờn ca tài tử. Mùi cá khô nướng, mùi canh chua và mùi ozon từ các trạm sạc điện quyện vào nhau, tạo thành thứ không khí đặc quánh, đánh thức mọi giác quan.

"Cô An về! Cô An về!" Vài đứa trẻ ngừng chơi, reo lên và chạy ùa ra bến.

An ném dây neo cho một cậu thiếu niên đang đứng chờ sẵn, rồi bước thoăn thoắt lên bờ. "Trời mưa mà không lo chui vô nhà đi mấy đứa, trượt chân xuống nước thì sao?" cô mắng yêu, vừa nói vừa giũ nước trên áo.

Một bà cụ mặc bộ đồ bà ba sẫm màu, tay cầm chiếc rổ nhựa rỗng bước ra từ cửa một mô-đun gần đó. Bà nheo mắt nhìn An, rồi liếc sang Ren đang khệ nệ xách chiếc vali thiết bị bước lên theo.

"Trời đất, gió dông vầy mà con cũng chở khách tây khách tàu gì về đây hả An?" Bà cụ cất giọng móm mém. Rồi bà chép miệng, đưa tay chỉ ra vùng nước đen ngòm phía sau tháp lọc. "Nước nay cựa mình dữ quá, lạt nhách. Chắc cá mắm đi trốn hết rồi."

Thiết bị phiên dịch trong tai Ren kêu bíp một tiếng. Một giọng nữ tiếng Anh phẳng lặng, chuẩn xác đến vô hồn vang lên trong đầu anh: "The water moves fiercely today, very bland. Fish and fish sauce must have hidden away." Ren cau mày. Anh dừng bước, gõ nhẹ vào vành tai nghe. Cá và nước mắm đang bỏ trốn vì nước quá nhạt nhẽo? Anh chuyển ánh mắt đầy thắc mắc sang An.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của nhà khoa học Tokyo, An khẽ cười. Cô quay sang bà cụ, đáp lại bằng tiếng Việt nhanh và luyến: "Dạ khách của Viện trên Cần Thơ mắc mưa, con cho tá túc qua đêm. Ngoại vô nhà kẻo lạnh."

Rồi cô hạ giọng, chuyển sang tiếng Anh nói với Ren khi hai người bước dọc theo hành lang nổi về phía khu nhà khách.

"Máy dịch của anh lại vừa đẻ ra một câu chuyện hài hước đúng không?"

Ren ngượng nghịu gật đầu. "Nó nói... cá và nước mắm bỏ trốn."

An bước chậm lại, lắc đầu. "Ngoại không nói về nước mắm, Aoki. 'Cá mắm' là cách người già gọi chung tôm cá. Còn chữ 'lạt'..." Cô ngước nhìn tháp lọc nước đang ù ù chạy. "...Máy dịch của anh chắc dịch là 'bland' (nhạt nhẽo), nhưng ý của ngoại là độ mặn của nước lợ đang giảm. Trận mưa dông ban chiều mang theo lượng nước ngọt lớn, đẩy lùi ranh giới mặn ra xa. 'Nước cựa mình dữ' là triều cường ngầm đang thay đổi dòng chảy khiến cá không ăn mồi."

Ren sững lại. Anh nhìn bà cụ đang lầm lũi quay vào nhà. AI của anh, với khả năng kết nối vệ tinh toàn cầu, xử lý hàng tỷ phép tính mỗi giây, lại vừa thảm bại trước một câu than thở của một bà lão chưa từng bước chân ra khỏi vùng nước này. Nó dịch được bề mặt của ngôn từ, nhưng nó mù lòa trước cái hồn của kinh nghiệm. Nó không hiểu được cách người dân ở đây coi dòng nước như một thực thể sống, biết "cựa mình", biết giận dữ và biết đổi thay.

"Cảm ơn cô," Ren khẽ nói bằng tiếng Việt, lần này không cần cố uốn nắn phát âm. "Vì đã dịch lại."

An khẽ gật đầu, đưa thẻ từ quẹt mở cửa một căn phòng nhỏ nằm ở rìa cụm. "Đây là phòng vãng lai. Anh cứ cất đồ, thay quần áo. Một lát nữa tôi sẽ quay lại dẫn anh đi ăn. Đừng dùng thực phẩm viên ở đây, đồ ăn thật vẫn tốt hơn."

Nửa giờ sau, Ren bước ra khỏi phòng. Anh mặc chiếc áo phông xám dài tay, tháo kính AR cuộn gọn vào túi áo. Không còn những dòng dữ liệu phân tích môi trường hay phụ đề nhấp nháy liên tục trước mắt, thế giới xung quanh bỗng trở nên trực diện và thô ráp hơn.

Anh tìm thấy An đang đứng ở khu kỹ thuật phía sau tháp lọc nước. Cô đã thay đồ, mặc một chiếc quần thun đen và áo phông màu xám nhạt, xắn cao tay áo. Dưới ánh đèn quang phổ tím của khu vườn thủy canh, cô đang dùng tay trần vuốt một lớp bùn loãng trên bộ rễ của những cây bần non được cấy trong ống nhựa.

Ren tiến lại gần. "Cây này..." anh dùng tiếng Việt. "...Trồng để làm đê sinh học chắn sóng?"

An ngước lên, có chút ngạc nhiên vì anh nhận ra. Cô rút một tờ khăn giấy lau lớp bùn trên tay, chuyển sang tiếng Anh. "Phải. Chúng tôi đang lai tạo giống bần chua chịu được độ mặn thay đổi đột ngột. Nếu thành công, chúng sẽ được cấy ra những vùng đê đứt gãy."

Ren ngồi xổm xuống, nhìn kỹ vào ống nhựa trong. Rễ cây đan vào nhau thành một mạng lưới, nhưng có những phần đã bắt đầu hoại tử, đen lại. Anh nhìn cấu trúc bùn, buột miệng đánh giá bằng thói quen phòng lab: "Biên độ dao động mặn ngọt sau những trận lũ kép sẽ giết chết bộ rễ non này trước khi nó kịp bám đất. Dữ liệu của Viện Tokyo chỉ ra rằng, giải pháp duy nhất cho vùng nước lợ bất ổn này là tường chắn polymer đa tầng."

An dừng tay. Động tác vứt tờ khăn giấy vào thùng rác của cô dứt khoát đến mức hơi lạnh lùng.

"Dữ liệu của các anh không sai, Aoki." Cô đứng thẳng dậy, nhìn xuống anh. "Tường polymer rất chắc chắn. Nhưng hai mươi năm nữa, nó sẽ nứt vỡ dưới tác động của bức xạ mặt trời, trở thành một lớp vi nhựa khổng lồ vĩnh viễn chìm dưới đáy sông."

Cô quay sang nhìn dãy cây non èo uột. "Dữ liệu của các anh ưu tiên sự 'chắc chắn'. Còn chúng tôi ưu tiên sự 'tuần hoàn'. Trồng, chết, rồi lại trồng. Rễ cây mục ra thành bùn, bùn giữ lại phù sa, phù sa nuôi lại tôm cá. Người ở các viện nghiên cứu luôn nghĩ họ đi trước thảm họa một bước nhờ có bản đồ cảnh báo sớm. Nhưng sự thật là..." Giọng An trầm xuống. "...Khi bản đồ của các anh báo động đỏ một vùng nhiễm mặn, thì người nông dân ở đó đã nếm vị mặn đắng trên môi từ ba tháng trước rồi."

Ren đứng lặng thinh. Lời nói của An không hề gắt gỏng, nhưng nó sắc như một mảnh vỏ hàu, cứa thẳng vào niềm kiêu hãnh khoa học của anh. Anh nhớ lại những cuộc họp ở Tokyo, nơi người ta tranh cãi nảy lửa về việc dịch chuyển các dấu chấm đỏ trên màn hình, trong khi quên mất rằng bên dưới mỗi dấu chấm ấy là sinh mạng của những con người đang phải tự xoay xở với bầu trời.

"Cô nói đúng," Ren khẽ đáp, nhìn thẳng vào mắt cô. "Chúng tôi tính toán mọi thứ để giữ đất, nhưng lại quên mất cách giữ lại sự sống."

Sự nhượng bộ thành thật của Ren làm An bất ngờ. Cô hơi khựng lại, đôi mắt đen nhánh nhìn anh dò xét. Rồi sự phòng vệ trên gương mặt cô tan biến đi như bọt nước xẹp xuống.

"Đi ăn thôi," cô thở hắt ra, quay bước đi về phía khu nhà ăn trung tâm. "Chắc anh đói rồi."

Bữa tối diễn ra đơn giản tại một quán ăn nhỏ nằm chênh vênh trên mép cụm nổi. Bà chủ quán dọn ra một thố cơm gạo lứt chịu mặn đỏ au, cá kho và đĩa rau muống xào tỏi cấy từ vườn thủy canh. Không có gì cao lương mỹ vị, nhưng hương vị mộc mạc, đậm đà của nó khiến Ren nhớ đến những bữa cơm chiều ở Miyagi mà mẹ anh vẫn hay nấu.

Họ ăn trong sự tĩnh lặng dễ chịu. Tiếng ồn ào của cụm dân cư đã vãn dần. Trẻ con đã vào nhà làm bài tập. Trên mặt nước đen thẳm bao quanh cụm nổi, hàng trăm chiếc cảm biến môi trường bắt đầu đồng loạt kích hoạt. Chúng phát ra thứ ánh sáng lân tinh màu xanh lục, dập dềnh theo từng con sóng, dệt thành một dải ngân hà nhân tạo nhấp nháy buồn bã.

"Đẹp quá," Ren lẩm bẩm, tay nâng ly trà nóng.

"Đẹp, nhưng nhân tạo," An nói, mắt cũng nhìn ra những đốm sáng. "Ngày xưa, thứ phát sáng trên mặt nước là đom đóm."

Đột nhiên, một luồng gió từ ngoài khơi thổi thốc vào. Gió rít qua những khe hở của lớp vách bạt, mang theo hơi buốt của nước sâu và bóng đêm. Cả cụm dân cư nổi khẽ rung lên. Tiếng nước đập vào hệ thống phao chắn sóng bên dưới sàn vang lên ùng ục, nặng nề và dai dẳng.

Ren thấy An khẽ rùng mình. Bàn tay cô đang cầm đũa bất chợt siết chặt lại đến trắng bệch các khớp ngón tay. Đôi mắt cô đanh lại, dán chặt vào mặt nước đen ngòm ngoài kia. Hơi thở cô khẽ rối nhịp. Sự hoảng hốt thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ để Ren – một người được rèn luyện để quan sát các thay đổi nhỏ nhất – nhận ra.

Nó không giống cái rùng mình vì lạnh. Nó là một vết thương bị gió đánh thức.

"Cô không sao chứ?" Anh hỏi, theo phản xạ đổi sang tiếng Việt, thanh âm rất nhẹ.

An giật mình. Cô buông đũa, chớp mắt mấy cái rồi hít một hơi thật sâu để nới lỏng cơ vai. "Không... Chỉ là... gió đêm nay hơi yên tĩnh."

Cô đứng dậy, lùi ra xa chiếc bàn, bước đến tựa người vào lan can chắn sóng. Gió tiếp tục thổi tung những lọn tóc vương trên trán cô. Ren bước ra theo, đứng cách cô một sải tay. Anh không gặng hỏi. Đôi khi, sự im lặng không phải là khoảng cách, mà là một sự nương tựa thuần túy.

An và Ren tựa lan can nhìn xuống dòng nước
Những đốm cảm biến lấp lánh trên mặt nước sâu.

Họ đứng đó rất lâu. Dưới chân họ, cụm nổi vẫn bền bỉ nhấp nhô theo nhịp thở của đại dương. Những đốm cảm biến xanh lục vẫn chớp tắt vô hồn.

"Anh hỏi tôi vì sao vẫn sống ở đây đúng không?" Giọng An vang lên, mỏng như tan vào trong gió.

Cô không nhìn anh. Cô từ từ nâng cánh tay lên, chỉ thẳng xuống vùng nước sâu thẳm, đen kịt ngay dưới chân họ. Ở đó không có cảm biến, không có ánh sáng, chỉ có một hố đen của ký ức.

"Nhà cũ của tôi..." An nói, thanh âm như bị nước bào mòn. "...Nằm ở ngay dưới đó."

Ren sững người. Lồng ngực anh thắt lại. Anh bước tới sát lan can, nhìn xuống khoảng nước tối tăm.

Dữ liệu của Viện Tokyo từng nói khu vực này đã ngập vĩnh viễn với độ sâu trung bình bảy mét. Đối với Ren, bảy mét nước chỉ là một thông số thủy văn nằm gọn trong ổ cứng. Nhưng đêm nay, đứng cạnh cô gái này, anh chợt nhận ra dưới bảy mét nước đó từng là một mái nhà. Từng là một khoảnh sân, một mảnh vườn. Từng là nơi có người lớn tiếng cười đùa và trẻ con chạy nhảy. Tất cả đã bị đại dương nuốt chửng.

Anh nhìn An. Gương mặt cô lạnh tanh, nhưng sự đơn độc tỏa ra từ cô lớn đến mức chiếc bóng của cô trên mặt sàn dường như cũng đang run rẩy.

Lần đầu tiên kể từ khi đến Việt Nam, Ren thấu hiểu một cách trần trụi nhất câu nói của An ở trạm nổi ban chiều.

Có những nơi mất tên nhưng người ta vẫn nhớ đường về.

Trong bóng đêm đặc quánh của miền Tây, Ren đứng im lặng bên cạnh người con gái ấy, lắng nghe tiếng nước vỗ vào chân cột. Và anh nhận ra, những dự báo thảm họa mà anh từng tự hào, rốt cuộc, cũng chỉ là một bản cáo phó được viết bằng những con số vô hồn.

Chương 1 Hết chương 2